Đề xuất tăng lương tối thiểu thắp hy vọng cho công nhân Quảng Ngãi
Quảng Ngãi - Công nhân thu nhập thấp, khó tích lũy, sống chật vật trong phòng trọ. Họ mong mỏi được tăng lương để bám trụ và ổn định cuộc sống.
Lương thấp lại không có nhà ở xã hội, nhiều công nhân ở Quảng Ngãi phải thuê trọ, tốn kém nhiều chi phí sinh hoạt. Ảnh: Viên Nguyễn
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 72.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ yếu tập trung tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trong tỉnh (chiếm hơn 63.200 người).
Theo thống kê, thu nhập bình quân của đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động tại Quảng Ngãi chỉ vào khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, chưa thể giúp họ tích lũy, lo cho gia đình, hay mơ đến một cuộc sống ổn định lâu dài.
Ngày 26.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Thái Dương - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu cao nhất là 9,2% là hoàn toàn hợp lý và rất sát với thực tiễn đời sống công nhân.
“Ở Quảng Ngãi, thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Với công nhân độc thân, mức này đã là chật vật. Họ phải "thắt lưng buộc bụng", chi tiêu hết sức tằn tiện mới mong đủ sống. Nếu có gia đình, con nhỏ thì lại càng khó xoay xở. Việc tăng lương trong bối cảnh hiện nay là điều cần thiết, giúp công nhân trụ vững với nghề và gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp”, ông Dương chia sẻ.
Không có nhà ở xã hội, nhiều công nhân ở Quảng Ngãi phải tá túc trong những căn phòng trọ xuống cấp, nhưng giá cho thuê lại cao. Ảnh: Viên Nguyễn
Dù số lượng công nhân ngày một tăng, song hiện Quảng Ngãi vẫn chưa có nhà ở xã hội giá rẻ dành riêng cho người lao động. Hầu hết công nhân làm việc xa nhà đều phải thuê trọ trong những căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, giá dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Thêm vào đó là chi phí điện, nước, sinh hoạt… khiến số tiền lương ít ỏi của họ cứ thế bị “bào mòn” từng ngày.
Chị Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) - công nhân tại Khu công nghiệp Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) -chia sẻ với phóng viên: “Tôi bắt đầu làm ở đây từ năm 2017. Làm 8 tiếng một ngày thì được khoảng 6 triệu đồng, tăng ca lên 10 tiếng mới được gần 8 triệu đồng. Gắn bó với công ty đã 8 năm mà lương tăng rất ít, trong khi giá cả ngày càng leo thang. Tôi còn độc thân mà còn không tích cóp được gì. Nhiều chị em có gia đình, con nhỏ thì phải vay mượn mới đủ chi tiêu. Khó lắm!”.
Không chỉ tiền lương hạn hẹp, chị Lan còn phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Do làm xa nhà, chị thuê một căn phòng trọ nhỏ chưa đến 10m² để ở cùng bạn. Tiền điện bị tính tới 3.000 đồng/kWh, cộng thêm nước, Wi-Fi…
“Năm nào họp công ty, công nhân cũng kiến nghị tăng lương, nhưng chủ doanh nghiệp đều lắc đầu. Tệ hơn, những ai thường xuyên lên tiếng lại bị quản lý gây khó dễ, bắt lỗi đủ điều trong công việc. Vì thế, chúng tôi rất ngại nói ra, dù cuộc sống thực sự rất khổ sở. Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu cao nhất là 9,2% khiến chúng tôi thêm tin yêu tổ chức Công đoàn. Nếu lương được tăng thì là niềm vui rất lớn đối với người lao động chúng tôi” - chị Lan bày tỏ.
https://laodong.vn/cong-doan/de-xuat-tang-luong-toi-thieu-thap-hy-vong-cho-cong-nhan-quang-ngai-1530560.ldo
VIÊN NGUYỄN (BÁO LAO ĐỘNG)
VIÊN NGUYỄN