Thời sự
Cập nhật lúc 02:43 09/06/2025 (GMT+7)
Thiếu sân chơi cho trẻ em nông thôn, miền núi Bắc Trung Bộ

Ở Bắc Trung Bộ, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi, nhiều nơi thiếu trầm trọng không gian vui chơi cho trẻ em trong dịp hè, kéo theo hàng loạt hệ lụy về an toàn và sự phát triển toàn diện.

Thiếu sân chơi cho trẻ em nông thôn, miền núi Bắc Trung Bộ
Trường học ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Quách Du

Nghỉ hè, trẻ em nông thôn “khát” sân chơi

Khi trẻ em thành thị rộn ràng bước vào mùa Hè với những lớp học năng khiếu, sân chơi kỹ năng, thì ở nhiều xã nông thôn và miền núi, hàng nghìn đứa trẻ vẫn quanh quẩn với bờ ruộng, rìa đường, màn hình điện thoại - giữa nỗi lo thường trực của phụ huynh về tai nạn, đuối nước và sự phát triển lệch lạc.

Tha thẩn quanh làng...

Tại xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), mùa Hè về là mùa rộn rã tiếng trẻ. Nhưng xen trong tiếng cười là nỗi lo: Với 5 thôn và hơn 1.000 trẻ nhỏ, xã không có lấy một sân chơi công cộng nào dành riêng cho các em.

“Đến hè, nhiều cháu từ nơi khác cũng về quê. Có khu vui chơi thì tụi nhỏ đỡ dán mắt vào điện thoại, lại tránh được việc tụ tập ở những chỗ nguy hiểm như bờ kênh, bờ ruộng, đường làng…”, ông Cái Việt Hoàn - người dân thôn Hòa Bình - chia sẻ.

Không gian thiếu an toàn, thiếu giám sát của người lớn khiến nhiều trẻ em tụ tập ở ven đường, bãi đất trống, nơi không được che chắn - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước hoặc thương tích. Trong khi đó, phụ huynh, dù lo lắng, vẫn không thể luôn kề cận bên con vì bận rộn mưu sinh.

Nhiều gia đình trong xã cho biết, việc không có sân chơi công cộng khiến trẻ dễ lệch hướng sinh hoạt: Nghiện điện thoại, lười vận động, thiếu kỹ năng giao tiếp và dễ bị cô lập về mặt tinh thần.

Chị Trần Thị Hải Yến (34 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, TP. Hà Tĩnh) cho biết, dịp hè này, chị phải gửi hai con nhỏ về quê nhờ ông bà chăm sóc. “Nhà ông bà gần ao hồ, tôi không yên tâm. Nhưng ở xã thì không có nơi giữ trẻ hay khu vui chơi nào cả, nên đành vậy”, chị nói.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương - thông tin, xã có hơn 18.800 dân, trong đó 75% làm nông nghiệp. “Hiện trên địa bàn xã rất thiếu trung tâm tư thục trông giữ trẻ. Phụ huynh đành gửi con về ông bà, hoặc để ở nhà với anh chị. Nguy cơ mất an toàn là có thật”, ông Ninh thừa nhận.

Nhiều xã như Lưu Vĩnh Sơn cũng trong tình trạng tương tự: sân chơi không có, nhà trẻ ít ỏi, còn học sinh thì tự chơi với nhau quanh làng. “Chúng tôi rất trăn trở. Nhìn hàng loạt trụ sở, nhà văn hóa cũ bỏ hoang mà tiếc, trong khi trẻ con không có chỗ chơi, phụ huynh không dám rời mắt khỏi con trong kỳ nghỉ dài”, một cán bộ địa phương chia sẻ.

Trẻ em vùng nông thôn Hà Tĩnh thường hay tắm ao, hồ vào những ngày hè tiềm ẩn mất an toàn. Ảnh: Trần Tuấn
Trẻ em vùng nông thôn Hà Tĩnh thường hay tắm ao, hồ vào những ngày hè tiềm ẩn mất an toàn. Ảnh: Trần Tuấn

Theo cha lên nương hay dán mắt vào điện thoại

Ở Quảng Trị, nhiều xã vùng cao như Tân Liên, xã Lìa (huyện Hướng Hóa) hoàn toàn không có sân chơi công cộng. Trẻ em giải trí bằng cách lên nương với cha mẹ hoặc ra suối, ra sông nghịch nước. Đây là những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, trong khi lớp học bơi do bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên tổ chức chỉ duy trì được trong thời gian ngắn.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (xã Tân Liên) bày tỏ: “Ở đây không có sân chơi cho trẻ, chỉ quanh quẩn trong nhà. Cũng muốn có lớp năng khiếu hay khu vận động cho các cháu được trải nghiệm, nhưng không có, rất thiệt thòi”.

Em Hồ Văn Toàn (12 tuổi, xã Lìa) chỉ biết quanh quẩn xem tivi hoặc theo cha mẹ lên rẫy: “Em nhỏ, không làm được gì. Ở nhà cũng không có chỗ chơi”.

Tại tỉnh Nghệ An, tình hình cũng không khá hơn, đặc biệt ở các xã miền núi. Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), không gian vui chơi duy nhất của trẻ em là sân trường học - vốn cũng chỉ mở cửa một phần trong kỳ nghỉ hè. Mỗi buổi chiều, hàng chục trẻ em tụ tập ở sân bêtông chật hẹp trước hội trường xã, dùng dép làm cầu môn đá bóng, giữa bụi mù và nền xi măng nắng gắt.

Tại xã Châu Khê (huyện Con Cuông) một cán bộ Đoàn xã cho biết, cả xã không có khu vui chơi nào được đầu tư bài bản cho trẻ. “Mùa Hè, các em nhỏ tự chơi với nhau trong xóm. Lớn hơn thì đi theo bố mẹ phát nương, trỉa lúa. Nhưng đi suối, đi rừng cũng nhiều rủi ro, chúng tôi luôn lo tai nạn”, vị này cho hay.

Còn ở Thanh Hóa - một trong những tỉnh đông dân nhất cả nước - câu chuyện thiếu sân chơi cho trẻ mùa Hè được lặp lại tại nhiều địa phương sau sáp nhập xã. Tại phường Quảng Đông (TP Thanh Hóa - đơn vị mới được chuyển từ xã lên phường), cả phường chỉ có 1 sân vận động nhưng không được đầu tư nên cỏ mọc um tùm, các thôn, mỗi thôn chỉ có cái nhà văn hóa xập xệ, đơn giản. Không có bất kỳ thiết chế văn hóa hay hoạt động có kế hoạch nào dành cho trẻ trong những ngày hè. Các em tha thẩn chơi với nhau hoặc bố mẹ từ sáng phải lăn lộn mưu sinh, khóa cửa, để con ở nhà với... tivi.

Ở huyện Như Xuân, các xã vùng cao như Xuân Hòa, Thanh Quân, Thanh Phong cũng trong tình trạng “trắng” sân chơi. Các thôn, bản thường có sân bóng chuyền là bãi đất trống hay sân bóng đá nhưng đó lại là sân chơi của người lớn mỗi buổi chiều.

Trong những ngày nắng như đổ lửa, phóng viên Bắc Trung Bộ - Báo Lao Động đã đi khắp các địa phương và thấy rõ: Sân chơi cho trẻ em nông thôn, miền núi đang là khoảng trống rất lớn. Trống về cơ sở vật chất và trống về công tác tổ chức có kế hoạch bài bản, lâu dài. Trẻ em hầu như bị “bỏ quên” trong thiết kế không gian sống.

Những lời ước “có xích đu, cầu trượt, sân bóng mini…” chỉ là mơ ước xa xỉ với hàng nghìn đứa trẻ nơi đây mỗi dịp hè về.

https://laodong.vn/xa-hoi/thieu-san-choi-cho-tre-em-nong-thon-mien-nui-bac-trung-bo-1520576.ldo

Nhóm PV Bắc Trung Bộ (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: